XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu, chỉ cần ta và ngươi


Phan_48

Hơn nữa, không chỉ là cảm giác, mà ngay cả tính cách, tính cách trong ngoài của Hồng Mị của thập phần không đồng nhất. Bình thường nàng luôn đeo kính, một bộ nhã nhặn. Nhưng ai lại biết rằng, nữ nhân này, chỉ một lần trong quán rượu bị một nam nhân chạm vào cổ, lại là người tức giận đến đem toàn bộ quán đều đập phá chứ?

Có đôi khi, Tử Kỳ rất hoài nghi, Hồng Mị phải hay không là người bị nhân cách phân liệt. Tại trước mặt người khác, sẽ biểu hiện ra một bộ dàng một ngự tỷ giỏi giang, nhã nhặn, nhưng là khi cùng mình ở cùng một chỗ, có khi một mình. Sói sẽ đem cái áo da dê cởi bỏ, lộ ra bản tính chân thật. Một nữ nhân mười phần lưu manh, cực kỳ cuồng bạo! Vì vậy, tất cả người trong đoàn làm phim, kể cả người đi đường, đều thấy được một màn đầy kinh hãi. Một nữ nhân vẫn đang mặc đồ công sở trắng đi trên bờ cát, giống như ác ma xuất hiện trước cái cặp có thể gọi là tình nhân đang hôn nhau kia. Sau đó dùng tốc độ ánh sáng, đúng theo ba nguyên tắc nhanh gọn chính xác, đem nữ chính kia xách đi. Chú ý là xách đi, không phải kéo, cũng không phải túm.

Tử Kỳ hiển nhiên là vì sự cố bất ngờ sợ ngây người, nàng sững sờ nhìn Hồng Mị từ đâu bỗng nhiên xuất hiện. “Như thế nào? Vẫn chưa hôn đủ? Ta làm hỏng chuyện tốt của ngươi?” Thông minh như Tử Kỳ nhưng thế nào không nhìn thấy sự tức giận trong lời nói của Hồng Mị, chắc hẳn tin tức ngày đó, nàng đã thấy được?

449

“Ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng cái tên cẩu nam nhân đóng vai chính kia không có quan hệ gì! Chỉ là đêm qua nói chuyện không cẩn thận bị bắt gặp mà thôi!” Nghe Tử Kỳ giải thích, Hồng Mị cũng không cảm thấy thư thái hơn, ngược lại thì nhiều. “Ah? Ta hỏi chuyện kia sao?”

Hồng Mị lúc nói chuyện, đặc biệt đem chữ ah kéo thật dài, làm cho Tử Kỳ nổi hết cả da gà. “Ta chỉ sợ là ngươi hiểu lầm thôi, không có ý gì khác.” Hồng Mị trên mặt cười, ánh mắt lại mang theo hàn ý. Nhân viên đoàn làm phim nhìn thấy đó là giám đốc của diễn viên, cũng khó mà nói gì, nữ chính đã mất, hiện tại đành nghỉ ngơi chờ nữ chính trở về. Nhưng là, bọn họ không nghĩ đến, đợi lúc Tử Kỳ trở về, đã là chuyện ngày mai rồi.

Hồng Mị một mực đem Tử Kỳ đến bãi cát đối diện mấy hòn đá tản to, nhìn Tử Kỳ vì bị mình vác đi quần áo trể nên xộc xệch, còn có nội y như ẩn như hiện. Hồng Mị sinh ra một ý nghĩ tà ác. Tử Kỳ nhìn Hồng Mị hướng mình cười gian ác, thềm kêu không tốt. Không đợi nàng kịp phản ứng, người cũng đã bị ôm ngang lên.

“Ngươi làm gì? Thả ta ra!” Tử Kỳ lớn tiếng hô, cực kỳ giống như tiểu nữ bị cưỡng gian. Nếu lúc này không đóng cảnh kiều đoạn (mấy cái đoạn hay chiếu đi chiếu lại trong phim, anh hùng cứu mỹ nhân, trời là lão đại ta là lão nhị các kiểu) kinh điển, chẳng phải rất có lỗi với người xem sao? Hồng Mị đem Tử Kỳ áp lên tảng tá, hai tay đè lên trên hai cổ tay nàng, một chân luồng vào giữa hai chân Tử Kỳ. “Ngươi hét ah! Ngươi hét lớn tiếng vào! Cũng không có người đến cứu đâu!” Không còn nghi ngờ, đây chính là xích lõa cưỡng gian.

Hồng Mị vừa dứt lời liền nhanh chóng kéo Tử Kỳ vào cuộc chiến môi. “A. . . A. . .” Tử Kỳ lúc này, cho dù có chuyện, thì tất cả đều bị áp lại ở trong yết hầu. Ngay khi Tử Kỳ bị hôn đến thất điên bát đảo, hai tay Hồng Mị đã rời khỏi cổ tay Tử Kỳ.

Một cái kéo mạnh, áo bông len thượng hạng của Tử Kỳ theo hàng nút mà rơi xuống hết, để lộ ra cái áo lót khiêu gợi bên trong. Hồng Mị nhìn bả vai trắng gầy của Tử Kỳ, còn có hai khỏa hồ lô tròn như ẩn như hiện. Hơi thở dần tăng lên, dưới hạ thân cũng càng lúc nóng lên.

Cảm giác trên người tự nhiên lành lạnh, Tử Kỳ hôn xong liền kịp phản ứng, hai tay dùng sức đẩy Hồng Mị ra. “Dừng tay! Ngươi cái tên sói cái tùy tiện phát dục này!” Không để ý tới phản ứng của Tử Kỳ, Hồng Mị lại một lần nữa hôn lên môi Tử Kỳ. Lần này không giống lần trước mãnh liệt, mà trái lại mang theo một mảnh nhu tình cùng thương tiếc.

450

Không chống cự Tử Kỳ lại một lần nữa chìm vào nụ hôn của Hồng Mị, nhìn ánh mắt mơ màng của Tử Kỳ. Hồng Mị đưa tay xuống xâm nhậm vào trong chiếc quần vải trắng thăm dò, cách một lớp nội y, vân vê làm cho nơi hoa viên trở nên ẩm ướt. “Ân. . .” Thân dưới bị bàn tay trên chọc, Tử Kỳ hư không ngâm nhẹ một tiếng.

Có lẽ cảm nhận được sự khó chịu của Tử Kỳ, Hồng Mị nhẹ nhàng kéo quần lót của Tử Kỳ ra, sau đó nắm lấy một chân của Tử Kỳ vòng quanh hông của mình. Tử Kỳ giờ đây đã chìm đắm trong dục vọng nên cũng không để ý những hành vi càng rỡ của Hồng Mị, giống như một con rối để cho Hồng Mị tùy tiện khống chế mình.

Đã không còn tầng vải vóc ngăn cản khiến cho động chạm càng thêm kích tình. Hồng Mị không quan tâm đến xung quanh, cứ như vậy vân vê lấy cái nhụy hoa ẩm ướt trong hoa viên. “Ân. . . Hồng Mị. . .” Tử Kỳ nhẹ giọng ngâm lấy, dùng nửa người trên còn vướng víu quần áo ma sát lấy Hồng Mị.

Tuy nhìn ra được khát vọng của Tử Kỳ, nhưng Hồng Mị không muốn cứ như vậy buông tha cho nữ nhân không nghe lời này. Đã là người của Hồng Mị ta thì không thể thể tiếp xúc thân mật với bất cứ kẻ nào, huông chi là chuyện lớn hôn môi? Hồng Mị thuần thục hôn Tử Kỳ, một tay nâng đùi Tử Kỳ lên xoa nắn lấy phần mông mười phần đàn hồi. Ma tay kia đã sớm tùy ý châm ngòi trong cái hoa viên lầy lội.

Ngẫu nhiên dùng ngón tay xoa nhẹ lên cái nhụy hoa đã sưng đỏ, ngẫu nhiên dùng ngón giữa vuốt ve cái u cốc ẩm ướt. “Ân. . .Ân. . .” Tử Kỳ nhẹ giọng rên rỉ, nhưng mà chỉ như vậy, hoàn toàn không cách nào thỏa mãn cái dục vọng đang tràn lan của nàng. Tử Kỳ mở mắt nhìn Hồng Mị đang nở nụ cười xấu xa, cắn cắn môi dưới.

“Hồng Mị. . . ta thật khó chịu, thật khó chịu.” Hồng Mị nghe lời nói hơi đầu hàng cửa Tử Kỳ, không những không mềm lòng, ngược lại càng muốn trêu chọc cái người đang khó chịu này, thân ái, để ta xem, ngươi có thể chịu được đến lúc nào? “Làm sao vậy? Vì sao lại khó chịu? Là ta làm cho ngươi thấy khó chịu sao? Ta đây dừng lại là được.”

Hồng Mị nói xong liền rút tay từ trong quần Tử Kỳ ra, trên mặt còn ra vẻ áy náy nhìn Tử Kỳ. Cảm giác bên dưới đang bị đánh úp nay tự nhiên trống rỗng, Tử Kỳ dùng sức ôm lấy Hồng Mị. “Hồng Mị . . . ta thật rất khó chịu. . . ta muốn ngươi. . .” Hồng Mị kinh ngạc nhìn Tử Kỳ trước nay luôn không hợp tác giờ đây đang thẳng thắng thành khẩn, nếu như là bình thường, Hồng Mị cũng sớm không thể nào khắc chế được mà thỏa mãn cho nữ nhân này, nhưng là Hồng Mị hôm nay, đích thực là thú tính bộc phát rồi.

451

“Ah? Không phải mới nãy còn nói là không được sao? Không phải lúc nãy còn mắng ta là sói cai tùy tiện phát dục sao? Như thế nào bây giờ lại muốn? Chẳng lẽ không sợ bị người khác thấy được?” Hồng Mị hùng hổ dọa người hỏi, nhưng trên mặt lại mang nụ cười xấu xa. Kỳ thực Tử Kỳ cũng không biết phải làm sao, một người tự kiêu như nàng, vậy mà ở cái nơi này, yêu cầu Hồng Mị muốn thân thể mình. Có lẽ là do cấm dục quá lâu, có lẽ là do quá nhớ người này, thân thể Tử Kỳ tự nhiên tuôn ra một loại dục vọng trước nay chưa từng có.

Tử Kỳ nắm lấy tay Hồng Mị, kéo xuống nơi tư mật của mình, sau đó ôm chặt lấy Hồng Mị. “Ta muốn ngươi. . . tiến vào.” Nghe lời nói có chút mơ hồ của Tử Kỳ, nhìn động tác kinh ngạc của nàng. Hồng Mị vui vẻ cười cười, nữ nhân này, thật là càng ngày càng đáng yêu. Cảm thấy thân thể của mình cũng nhanh phản ứng, Hồng Mị không chần chờ nữa, hai ngón tay dùng sức len vào cái u cốc ẩm ướt, cảm nhận cái nhiệt độ khác hẳn với bên ngoài.

“Ah — ah — !” Cảm giác hư không dưới hạ thể bị lấp đầy, Tử Kỳ làm càn kêu lên. Lúc này nàng không sợ sẽ bị người khác thấy, càng không sợ mình sẽ hãm sâu trong đó. Ngón tay tại nơi ấm áp nhanh chóng đút vào, tay kia dùng sức xoa nắn lấy bờ mông giàu sức đàn hồi của Tử Kỳ. Hai bờ môi nóng bóng, cũng hoàn mỹ phối hợp hòa vào lẫn nhau. Cảm thụ cảm giác từ ba phía, Tử Kỳ cảm thấy tựa hồ có thứ gì đó muốn từ dưới hạ thể phun ra. Nhưng đúng lúc này, ngón tay trong cơ thể bỗng nhiên giảm tốc. Tử Kỳ bất mãn đập vào bả vai Hồng Mị, dùng ánh mắt cực long lanh nhìn nàng.

Thật không chịu nổi bộ dáng đáng thương của người nọ, Hồng Mị lại một lần nữa đẩy nhanh tốc độ. “Ah — ah — nhanh lên! Ân!” Chịu không nổi cái cảm giác Hồng Mị mang đến, tiếng ngâm than không ngừng từ trong miệng truyền ra. Hồng Mị nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tử Kỳ, cảm nhận được hai tay Tử Kỳ ôm mình ngày càng mạnh. Nàng biết, Tử Kỳ nhanh đến rồi.

Muốn cho người yêu hưởng thụ tận cùng kích thích. ngay lúc Tử Kỳ sắp lên tới đỉnh, Hồng Mị không chút do dự cho thêm ngón thứ 3 vào. Hôm nay, ba ngón cùng hoạt động, tại cái nơi tường thành ẩm ướt đang dần chật hẹp kia không ngừng xông tới, mỗi lần đều thẳng đến hoa tâm, đồng thời không ngừng ma sát lấy hạt đậu đang nổi lên giữa hai canh hoa.

452

“Ân. . . có. . . thứ. . . muốn ra. . .Ah. . . ah!” Một cỗ dịch mật ấm áp từ cửa động khẩu không ngừng bắn ra. Thông qua ngón tay chảy đến bàn tay, cổ tay của Hồng Mị, rồi theo đó không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Ngón tay vẫn đang còn ở trong hang sâu, thậm chí có thể cảm nhận được những co rút bên trong.

Tử Kỳ dựa vào người Hồng Mị thở dốc từng hơi, hai tay vẫn gắt gao vòng qua cổ Hồng Mị. “Thoải mái không?” Hồng Mị rõ ràng không biết sống chết mà hỏi. Tử Kỳ vốn đang nghỉ ngơi, nghe được câu hỏi của Hồng Mị, lập tức đỏ mặt. “Không thoải mái, tuyệt không!” Hồng Mị nghe lời dối lòng của Tử Kỳ bỗng PHỐC bật cười, nữ nhân này, vẫn là không thành thật ah!

Buổi tối, Hồng Mị ôm Tử Kỳ nhẵn bóng trên bờ cát, cảm thụ được từng cơn gió thổi qua trên mặt. Tử Kỳ đem mặt chôn vào cổ Hồng Mị, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người Hồng Mị. Nhìn cái bộ dáng này của Tử Kỳ, Hồng Mị thật lại bùng lên một loại cảm xúc lần nữa đẩy ngã Tử Kỳ. Nhưng lại sợ người kia đã mệt chết rồi, cho nên chỉ dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi bóng loáng của nàng.

“Hồng Mị! Ngươi là nữ nhân lưu manh!”

“Honey, ngươi nên cảm thấy may mắn, ta chỉ đối với duy nhất một mình ngươi lưu manh!”

Chương 86 – Phiên ngoại 3 : Bạch Lam

Trải qua sự kiện Mộ Thiên, “Giản” có thể nói là nguyên khí đại thương, mang theo 1000 tinh anh nhưng khi về lại còn không đến một nửa. Bạch Phong ngồi ở salon trong phòng khách, xem TV đưa tin. Ngón tay mảnh khảnh thỉnh thoảng gõ vào ấm trà thủy tinh.

Đúng lúc này, cửa lớn biệt thự bỗng nhiên mở ra, theo đấy là một mùi hương xa lạ cùng tiếng giày cao gót “Cộp cộp cộp” vang lên. Bạch Phong khẽ nhíu mày, rất hiển nhiên, một vị khách lạ đến càng làm cho tâm tình vốn không tốt của nàng ngày càng tệ hơn.

Quay người nhìn người kia, hai đầu lông mày mang theo hàn ý ngàn dặm.

Người đến là một nữ nhân, tóc màu đỏ rượu cột sau ót, mặc một bộ vest đen tinh xảo. hạ thân kết hợp với một chiếc váy ngắn. Nữ nhân kìa nhìn thấy Bạch Phong, trong lúc nhất thời sửng sốt nhìn, lập tức ý thức được mình thất thố, lập tức im lặng. Im lặng đi đến trước, ngồi ở ghế salon đối diện Bạch Phong.

453

“Xin chào, ta tên Đổng Hinh.” Nữ nhân kia lịch sự giới thiệu, hơn nữa còn lịch sự muốn bắt tay chào hỏi Bạch Phong. Nhưng Bạch Phong chưa bao giờ thích cùng người khác tiếp xúc, không chút nào nể tình liền cự tuyệt nữ nhân này.

“Ngươi nên biết đây là đâu.” Bạch Phong lạnh lùng nói.

Nữ nhân kia xấu hổ thu tay lại, ánh mắt vẫn bối rối trên người Bạch Phong. Cho dù là mái tóc màu trắng bạc, hay đến đôi mắt màu tím, còn khó khí chất lạnh như băng trên người Bạch Phong, hết thảy đều khiến nàng mê muội. Chưa bao giờ gặp qua một người như vậy, giống như là một nhân vật xinh đẹp từ trong anime bước ra.

Cảm giác được loại khí tràng lạnh băng tỏa ra từ Bạch Phong, nữ nhân lập tức hoàn hồn, đúng vậy, nàng tới nơi đây không phải là vì ngắm mỹ nhân. “Ta muốn các ngươi giúp ta giết một người.” Nữ nhân nhìn chăm chú vào đôi đồng tử tím của Bạch Phong, kiên định nói. Nhưng là Bạch Phong liếc mắt cũng có thể phát hiện bả vai nữ nhân này đang run nhẹ lên.

“Giết ai?” Bạch Phong đơn giản hỏi, giống như là đang thảo luận tối nay ăn món gì vậy. “Con trai của chủ tịch tập đoàn Ánh Dương, Quang Khải Minh.” Lúc nữ nhân này nói tên, trong âm thanh rõ ràng mang theo một chút nức nở, lại cố ý làm ra một bộ dáng bình bình tĩnh.

“Ân, ngươi có thể đi.” Bạch Phong nghe xong lời nữ nhân nói, liền bắt đầu mở điện thoại ra, đồng thời không chút lưu tình hạ lệch trục khách. Nữ nhân nghe xong lời Bạch Phong, hiển nhiên là lộ ra một chút bối rối. Nàng hoảng hốt đứng lên. “Cái kia. . . hy vọng ngươi có thể giúp ta, bao nhiêu tiền ta cũng nguyện ý!”

Sắc mặt Bạch Phong ngày càng lạnh, nhưng cũng không phải là vì lời nói của nữ nhân kia. Nàng nhìn trên tư liệu vừa tra, Bạch Phong kết luận nhiệm vụ lần này tuyệt đối không đơn giản, mà Quang Khải Minh kia cũng không phải là nhân vật bình thường, xem ra nhiệm vụ lần này, nói không chừng phải tự mình ra tay.

Trời biết Bạch Phong ưa thích cuộc sống bây giờ đến cỡ nào, mỗi ngày đều ngốc trong phòng xem TV. Không cần phiền toái đeo lens che đậy đôi mắt, cũng không cần phải đội cái mũ lụp xụp chán chết. Bất quá, Bạch Phong cũng rất tò mò, loại nữ nhân nhìn nhu nhược thế nào sao có thể tìm đến được nơi đây, và tại sao lại muốn giết tên nam nhân này.

454

“Ngươi có thể đi rồi, chậm nhất ba ngày sau sẽ giải quyết xong, đến lúc đó tự nhiên có người đến tìm ngươi lấy tiền.” Nữ nhân nghe xong lời Bạch Phong cũng bất ngờ rồi nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi, lúc gần đi, còn luyến tiếc liếc nhìn Bạch Phong. Mà hành động của nữ nhân này, vừa lúc Lam Vũ vừa xuống lầu nhìn thấy được.

“Phong.” Lam Vũ bỗng từ trên lầu, thoáng phát đã ngồi lên đùi Bạch Phong, bởi vì người kia cao ráo, nên Lam Vũ giống như một đứa bé đang nằm trong lòng Bạch Phong. “Ân? Sao nào?” Giờ khắc này, Bạch Phong hoàn toàn là có thể nói là một người khác. Thay đổi cái bộ dạng lạnh như băng khiến người khác khó gần, còn có ánh mắt mang theo sát khí, mà giờ chuyển thành ánh mắt đầy sủng nịch.

“Nữ nhân vừa rồi là ai? Như thế nào lại đến nơi này? Nàng tới làm gì?” Lam Vũ liên tiếp hỏi 3 câu, Bạch Phong liếc một cái liền thấy ý nghĩ của nàng, thật giống như trên mặt nàng đang hiện ra bốn chữ “Ta là đang ghen” vậy. Vì không muốn cho cái người nhạy cảm này đoán mò, Bạch Phong cũng giống như lão công bị lão bà bắt gian tại giường, bất đắc dĩ giải thích.

“Ta cũng không biết người nọ như thế nào lại tìm đến nơi này, nàng chỉ muốn chúng ta giúp nàng giết một người.” Bạch Phong lúc nói chuyện, Lam Vũ ngược lại không nghe, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái cổ trơn bóng của Bạch Phong. Bởi vì đang nói chuyện nên cái cổ không ngừng phập phồng, càng hiện ra vài tia mị hoặc. Tựa hồ giống như có một lực kỳ quái nào hấp dẫn, Lam Vũ không khống chế được liếm lên cái cổ xinh đẹp bóng loáng kia.

“A. . . Tiểu Vũ. . . đừng làm rộn. . . ta còn đang nói.” Nghe thấy tiếng thở dốc của Bạch Phong, Lam Vũ cảm thấy hài lòng chép miệng chậc lưỡi, tay cũng còn gắt gao nắm chặc lấy quần áo của Bạch Phong. “Được rồi, lần này buông tha ngươi ah! Phong nơi nào cũng đều ngọt như vậy!” Bạch Phong nhẹ nhàng vuốt đầu Lam Vũ, vì sao mình đối với người này không bao giờ có thể tức giận đây?

“Tiểu Vũ, nhiệm vụ lần này phiền toái, khả năng những người khác đều khó nắm chắc, ta muốn. . .”

“Ngươi muốn tự mình đi đúng không?” Không đợi Bạch Phong nói xong đã bị Lam Vũ đánh gãy.

“Ân.”

“Nếu như ta nói ta không cho phép?”

455

“Tiểu Vũ . . . Ta . . .”

Nghe lời nói của Lam Vũ, Bạch Phong lộ vẻ khó xử, nhưng nhiệm vụ lần này, ngoại trừ mình ra, Bạch Phong thật sự không tìm thấy người có thể làm. Tình huống hiện giờ của “Giản” không cho phép nàng có bất cứ sai lầm nào. “Phong, không phải ta muốn ngăn ngươi, nhưng là ta muốn cùng ngươi đi!” Lam Vũ biểu lộ nghiêm túc nói, đây đã là bước lui lớn nhất của nàng.

Lam Vũ đã nhượng bộ, Bạch Phong cũng khó mà chối bỏ. “Hảo, Tiểu Vũ, ta đồng ý ngươi theo giúp ta, nhưng là đến lúc đó, mọi chuyện đều giao cho ta làm được không?”

“Ân.”

Hai người tại chuyện này đã thấu hiểu lẫn nhau, hai ngày, Bạch Phong một mực điều tra tư liệu của Quang Khải Minh. Lấy được số liệu, hiển nhiên đối với nhiệm vụ của nàng đã có chút ít trợ giúp. “Giản” không những là một tổ chức sát thủ, mà còn là một đội quân điều tra tin tức khổng lồ.

Bạch Phong thỏa mãn nhìn những tư liệu đặt trên bàn. Quang Khải Minh, nam, 28 tuôi, con trai của Quang Hùng chủ tịch tập đoàn Ánh Dương, sắp tới, cùng với thiên kim tiểu thư Đổng Hinh của tập đoàn Đổng Thức đính ước. Nhìn dòng tin cuối cùng, Bạch Phong tựa hồ đã biết nữ nhân kia mục đích giết người là vì cái gì.

Mùa đông cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, buổi sáng mùa xuân của thành phố A luôn tràn đầy sương mù. Tại một tầng lầu trên tòa nhà cao cao, một mái tóc bạc theo gió bồng bềnh. “Khoảng cách nhân vật mục tiêu đến phạm vi xạ kích còn 30 phut.” Lam Vũ đứng bên người Bạch Phong, nhìn bên ngoài nhàn nhạt nói.

“Hướng gió tây bắc, sức gió hai bên từ 3 đến 4, dùng MSG.” Bạch Phong đứng trên cao quan sát đám người như kiến ở phía dưới, nhàn nhạt nói. Giống như một tướng quân cổ đại, tràn đầy khí phách. Lam Vũ sớm đã đặt lên mái nhà một túi đen cực lớn.

Kéo một đường mở túi ra, liền thấy bên trong đầy đủ loại súng ngắm. Đưa tới khẩu súng ngắm MSG mà Bạch Phong nói rồi đem cái túi đặt lại vị trí cũ. Thuần thục đem súng lắp xong, Bạch Phong nằm sát xuống mặt sàn, điều chỉnh súng để đảm bảo một phát có thể làm thịt mục tiêu. Bơi vì nàng biết, nếu một phát không hạ được người kia thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai.

Bạch Phong từ trước tới giờ không sợ lạnh, cho nên vì mùa đông đã qua nên đồ mặc trên người cũng ít theo. Mà bởi vì trí đặt súng lại làm cho Bạch Phong không thể không quỳ

456

trên mặt đất, do đó làm cho toàn bộ khoảng eo mảnh khảnh lộ rõ ra ngoài. Trên mái nhà, chỉ có mình Bạch Phong cùng Lam Vũ, Lam Vũ nghĩ vậy, bỗng nhiên cảm giác được bụng dưới tuông trào một cỗ nhiệt, nhìn xem căp mông xinh đẹp của Bạch Phong, còn có bộ ngực đang kẹp giữa cánh tay và cán súng, trong nhất thời xem mà đỏ mắt.

“Ực ực.” Lam Vũ nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ hướng Bạch Phong đi đến. Bởi vì biết là Lam Vũ, nên Bạch Phong không quay lại, vẫn chú ý đến diễn biến phía dưới lầu. Nếu như Bạch Phong thời điểm này quay lại, khả năng sẽ thấy được hai mắt tràn ngập dục vọng của Lam Vũ, cũng sẽ không phát sinh chuyện tiếp theo rồi.

Bạch Phong cẩn thận điểu chỉnh góc của súng và ống nhắm. Bỗng nhiên cảm giác trên người có vật nặng đè xuống, chưa chờ Bạch Phong kịp phản ứng, một đôi tay đã xoa lên ngực mình. “Tiểu Vũ, ngươi!” Trên trán Bạch Phong chảy mồ hôi, như thế nào lại ở lúc này. . .

“Phong, thực xin lỗi, nhiệm vụ này ta sẽ giúp ngươi làm, ta nhịn không được, ta muốn ngươi.” Vừa dứt lời, Bạch Phong đã cảm thấy trên thân mát lạnh, áo khoác trắng trên người mình đã bị Lam Vũ cởi ra quăng trên đất. Hiện tại trên người Bạch Phong chỉ còn cái một lót trắng mỏng, áo ngực đen và hai khỏa tròn như ẩn như hiện trước mặt Lam Vũ. “A. . . Tiểu Vũ. . . ” Bạch Phong lúc này đã bị Lam Vũ đè lên, mà bộ ngực lại đang bị đôi tay người kia dùng sức xoa nắn, khiến cho nàng hoàn toàn mất hết khí lực. “Phong, thực xin lỗi, thực xin lỗi. . .” Lam Vũ lúc này đã không còn suy nghĩ nào khác, nàng muốn nữ nhân này, muốn nhìn thấy bộ dáng yêu kiều của nữ nhân ở dưới người mình, muốn nhìn nữ nhân này được ngón tay mình đưa lên đỉnh.

Hai tay dùng sức kéo, áo ngực đen cùng chiếc áo lót trắng liền phân thành hai mảnh. Tiếng vải bị xé toạt trong không gian tĩnh mịch liền dội lại. Bạch Phong muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng lại Lam Vũ dùng hai tay đè lại. Lúc này, Bạch Phong có thể nói là hoàn toàn Lam Vũ áp chế.

Trên người không còn mảnh vải che thân, cùng đối lập phần dưới thân vẫn còn nguyên vẹn. Cho dù đang vào lúc sáng sớm ở trên tòa lầu cao nhất, cũng vì hỏa dục trong thân thể nên một tia rét lạnh cũng không cảm nhận được. Tay Lam Vũ đang hoàn quanh eo Bạch Phong, còn tay kia áp trụ hai tay Bạch Phong. “Phong, bắt đầu nha.”

Lam Vũ nói xong, đôi môi nóng bỏng liền hôn xuống thân người tinh xảo của Bạch Phong, mặt khác cái tay đang hoàn trên eo cũng như diều gặp gió vươn lên vuốt le lấy

457

một trong hai khỏa tròn. Phía lưng mảnh khảnh không một tý thịt dư thừa, thậm chí dùng môi cũng có thể khắc họa phần xương bên trong, Lam Vũ si mê hôn, cắn, gặm lấy, mỗi lần liền lưu lại dấu vết của mình.

“Ân. . .” Bạch Phong nhẹ giọng ngâm một tiếng, trên lưng cùng phần ngực đã truyền đến cảm giác tê dại làm cho nàng không rõ đây là đau nhức hay thoải mái, chỉ muốn rên lên một tiếng. “Phong thật sự rất mẫn cảm ah, cho dù ở loại địa phương này.” Lam Vũ dùng giọng trẻ con đáng yêu nhỏ dần nói. Bạch Phong nghe chỉ cảm thấy hạ thân không ngừng tuôn ra chất mật nóng ẩm, thậm chí đã thấm ướt quần lót.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .